Viết bởi Administrator Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 04:38
Tâm niệm của tôi, viết một cách chân thành, nếu người nào đó thấy điều gì chưa đúng thì dừng lại và sửa. Đã đến với Phật giáo, thì trải rộng yêu thương, giúp nhau cùng đến bến bờ giác ngộ nhanh hơn.
Ngày xưa, tuổi thơ của tôi sau những giờ học là cùng chúng bạn đến những nơi có người già, người nghèo khổ để giúp vài món quà nhỏ. Thỉnh thoảng đến ngôi chùa gần trường, để lạy Phật và nghe quý sư giảng giải về đạo và cách sống. Có lẽ thế, nên trong trí óc tôi in đậm những việc đem lại niềm vui cho mọi người là hạnh phúc.
Sau này, khi bước vào đời sống viên chức, tôi đã tận dụng những khả năng sẵn có để viết cho đời và cho đạo trong hệ thống phát thanh, nhưng hồi ấy chưa nhiều lắm. Chỉ những năm internet phát triển, tôi mới kết nối với các trang web Giác Ngộ, Pháp Bảo, Phật giáo Nguyên Thủy và khi bắt gặp trang web của Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi rất mừng vì đã tìm được nơi để có thể phản ánh hoạt động phật sự và công tác xã hội từ thiện mà không ngại ngần.
Cũng có thể do tâm tôi luôn hướng về Phật pháp, nên Chư Phật đã tạo cho tôi có được bút hồn và bút lực. Tôi vẫn muốn viết nhiều hơn nữa, nhưng giới hạn về một số mặt nên không thực hiện được thật là tiếc.
Tôi mong muốn, quý Thầy nếu tiếp nhận được nội dung bài viết về những điều còn chưa hay lắm, hãy hoan hỷ nhìn lại và cũng đừng phiền trách bởi tôi đã nói lên sự thật, phá vỡ hàng rào của truyền thống xưa nay chùa là chốn tôn nghiêm, không hề xảy ra tiêu cực. Nhưng với sự phát triển như hiện nay, nơi nào cũng muốn có ngôi Tam Bảo uy nghi, để phật tử đến viếng và nơi nào cũng muốn thu hút những cá nhân tập thể trong cũng như ngoài nước đến trợ giúp, bằng việc tăng số lượng đối tượng lên hoặc lôi kéo những người khuyết tật từ nơi khác đến cho đủ số mà đoàn yêu cầu. Khiến cho nhiều người nghĩ rằng: Có sự chạy đua làm từ thiện, có sự tranh giành để lấy tiếng. Chưa kể một công trình đã vận động vừa đủ kinh phí, thì tiếp tục kêu gọi để đóng góp thêm. Phật tử nào biết chuyện không đúng là nhanh chóng "cắt đuôi", không cho tham gia vào hoạt động phật sự cũng như công tác xã hội.
Trên trang web GHPGVN, tôi cũng thấy có tác giả mạnh dạn nói về cách đón tiếp ở 2 ngôi chùa tại một thành phố lớn, những điều còn chưa đúng của một số sư thầy hay những người mượn chiếc áo nâu, áo vàng để làm lợi ích cho riêng mình. Phật giáo cũng có những quy định nghiêm ngặt và cũng thể hiện đúng phương châm của báo chí là phản ánh trung thực khách quan.
Nếu chỉ nói - viết một chiều, như một số trang web địa phương, số lượng người đọc chỉ là ảo tương lai chắc chẳng ai muốn ghé xem. Những vấn đề không hay thì không cho phép thông tin, liệu điều đó có bảo toàn không? Hay một lúc nào đó cũng sẽ được phanh phui.
Tâm niệm của tôi, viết một cách chân thành, nếu người nào đó thấy điều gì chưa đúng thì dừng lại và sửa. Đã đến với Phật giáo, thì trải rộng yêu thương, giúp nhau cùng đến bến bờ giác ngộ nhanh hơn và xin kết thúc với 2 câu thơ:
Chiều sâu đạo pháp tôi tìm
Nguồn từ bi đó, trong tim mỗi người
Nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6, tản mạn vài lời để chia sẻ và mong rằng có sự đồng cảm sâu xa. Kính chúc Quý Thầy, quý Ban biên tập thân tâm an lạc và chúc cho những trang web Phật giáo ngày càng phát triển.
>>> Xem tin gốc